Loại vũ khí chống hạm siêu việt nhất của Nhật Bản

Trong những ngày đầu tháng 8 này, nước Nhật đang tổ chức những hoạt động tưởng niệm nạn nhân của hai vụ ném bom nguyên tử.
Loading...

Cũng xin được góp một số thông tin về nước Nhật, nhưng từ một góc độ khác- đó là về những chiến bimh cảm tử Nhật qua bài viết của chuyên gia quân sự NgaOleg Kaptsovđể bạn đọc tham khảo. Bài viết với tiêu đề trên được đăng trên “Bình luận quân sự” (Nga) ngày 7/8/2018. Các ảnh trong bài là của tác giả.

loai vu khi chong ham sieu viet nhat 8012601

Chỉ với những tổn thất tương đối nhỏ, các phi công cảm tử Nhật Bản (Kamikaze) đã đánh tan một nửa lực lượng Hải quân Mỹ.


Tại sao lại là tổn thất tương đối nhỏ? Tất cả sẽ được thể hiện rõ qua những con số so sánh: trong những năm chiến tranh Thế giới thứ hai đã có 60.750 phi công Nhật không quay trở vê căn cứ sau khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong số đó chí có 3.912 người là phi công- Kamikaze “chính thức”. Còn những trường hợp phi công tự mình quyết định hy sinh khi đã trong những tình huống không có lối thoát, cần phải được xem xét riêng.

Trong bài viết này, tôi sẽ đưa ra những đánh giá về hiệu quả của “các đợt tấn công đặc biệt” xét theo khía cạnh “các đợt tấn công đặc biệt” đó là một chiến thuật của Không quân Nhật Bản trong giai đoạn kết thúc chiến tranh.

Và xin bắt đầu: 3.912 phi công cảm tử Nhật Bản đó đã đổi cuộc đời mình lấy cái gì?

Trong vòng nửa năm hoạt động tác chiến (của các phi công cảm tử)- có tới 16 tàu sân bay hạng nặng (Mỹ) thành đống đồ bỏ đi.

Lần lượt là các tàu “Essex”, “Saratoga”, “Franklin”, “Intrepod”……

Con số các tàu tuần dương và tàu khu trục phát nổ và bị cháy lên tới nhiều chục chiếc; tàu vận tải và tàu đổ bộ- hàng trăm chiếc!

Điều gì đã xảy ra?

Những phương tiện tấn công đường không cơ động tốt, tốc độ cao, được trang bị hệ thống dẫn đường tốt nhất, bền bỉ nhất và có độ chính xác cao nhất. (đó là) Đôi mắt con người.

Người Nhật đã tính toán đến từng chi tiết.

Khi chiến đấu theo các phương pháp chiến đấu “văn minh”, phi công cắt bom ở một cự ly nhất định cách mục tiêu (ở độ cao lớn hoặc nhỏ), giành cho mình cơ hội thoát ly trận đánh. Nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác khi tấn công mục tiêu.

Các Kamikaze đã làm khác. Họ hành động như một đầu tự dẫn của các tên lửa hiện đại, phi công cảm tử “dẫn” máy bay của mình lao đến mục tiêu và tự mình đi vào cõi bất tử.

loai vu khi chong ham sieu viet nhat 8012667

Đám cháy trên tàu sân bay “Belleau Wood”, ở phía sau trên ảnh là tàu “Franklin” cũng bị các Kamikaze tấn công đang bốc cháy. Trong các điều kiện “văn minh” thì để tấn công một binh đoàn tàu sân bay cần phải có một số trung đoàn không quân được trang bị vũ khí tốt và không thua kém (các máy bay tiêm kích) “Hellcat” và “Corsair” của Mỹ.


Các cụm tấn công, các cụm quân yểm hộ.... Người Nhật không có cụm thứ nhất (các trung đoàn không quân-ND), không có cụm thứ hai (cụm tấn công-Nd), và cũng không có cụm thứ ba (yếm hộ-ND).... Nhưng có kết quả.

Lính phòng không (trên tàu sân bay) có thể bắn đến đỏ nòng, nhưng nếu như phi công cảm tử lọt vào trong tầm bắn tối đa của pháo phòng không tự động ((pháo phòng không “Bofors” ≈ 7 km, trong điều kiện tác chiến thực tế còn ít hơn- tuyến phòng thủ gần), thì tình thế lúc đó đã là không thể đảo ngược.

Bắn rơi máy bay lúc này là không đủ. Các viên đạn bắn thẳng vào mục tiêu thường tỏ ra vô ích. Máy bay “zero” dù bị đạn xuyên thủng và phi công đã chết vẫn tiếp tục lao thẳng về hướng mục tiêu.

Người Mỹ tìm cách đối phó: Trang bị phóng phòng không 76 ly thay cho “Bofors”40 ly để có thể phá máy bay (kamikaze) thành từng mảnh.

Sử dụng không quân tiêm kích hùng hậu Mỹ đánh chặn từ xa. Tuy phương pháp dùng không quân tiêm kích này có nhiều ưu điểm nhưng vẫn có một nhược điểm- đó là do không thể lường hết được các tình huống phát sinh trong tác chiến và không thể đánh chặn tất cả các máy bay Kamikaze.

Có tới 14% (máy bay) Kamikaze đã chọc thủng được tuyến phòng ngự nhiều lớp của các binh đoàn (cụm tàu Mỹ), đánh hỏng 368 tàu và đánh chìm 34 tàu Mỹ. Nạn nhân của các đợt tấn công nói trên là 4.900 thủy thủ Mỹ thiệt mạng, gần 5.000 bị thương. (Số liệu của Phòng nghiên cứu lịch sử Bộ Quốc phòng Mỹ)

Nếu tính tổng thể thì hiệu quả tác chiến máy bay động cơ pitông cảm tử Nhật vượt trội các tên lửa có cánh thời đại chúng ta.

Trước hết, đó là độ bền cơ khí của máy bay. Không như tên lửa “Harpoon” và “Tomahawk” với các nắp chụp bằng plastic ở đầu tác chiến, các “zero” Nhật có khả năng xuyên phá mạnh hơn nhiều nhờ động năng của “thỏi” kim loại nặng 600 kg (motor 14 xi lanh “Nakajima Sakae).

Sức công phá của Kamikaze cũng lớn hơn nhiều- nó có thể khoan thủng mạn tàu, các lớp vách ngăn và các vị trí hiểm yếu khác, phá hủy các khoang tàu bằng các mảnh vỡ của máy bay, bằng nhiên liệu còn lại bốc cháy và bằng “cơ số trang bị tác chiến của mình” – chỉ riêng “trang bị tác chiến này” cũng đã không thua kém công suất các tên lửa chống hạm hiện đại.

Lấy ví dụ, biến thể của “zero” là A6M5 phiên bản cảm tử được lắp bom 500 kg dưới móc treo dưới thân máy bay (tức sức công phá tương đương với đầu tác chiến của “Kalibr”, “Tomahawk”- TASM hay “Tomahawk” biến thể mới nhất LRASM).

Kỷ lục mang nhiều chất nổ thuộc về (máy bay-đầu đạn) “Ohka” phản lực với 1,2 tấn thuốc nổ amonan treo dưới 2 cánh Thần Chết.

Tuy vậy, sử dụng loại máy bay- đầu đạn MXY7 (tức “Ohka”-ND) này không hiệu quả vì các máy bay mang nó- tức máy bay ném bom G4M hai động cơ rất dễ bị bắn hạ.

Còn về tốc độ, tốc độ của tuyệt đại đa số các tên lửa có cánh (~0,8М) không vượt quá xa tốc độ các máy bay cảm tử động cơ piitông của Nhật (tốc độ của chúng vào thời điểm lao trúng mục tiêu có thể vượt quá 500 km/h).

Còn nếu như nói về cự ly - thì đến nay vẫn chưa bất cứ phương tiện (tên lửa) chống hạm hiện đại nào có thể phá kỷ lục của các máy bay cảm tử Nhật.

Trong chiến dịch “Tan №2”, cácquả bom sống đã vượt cự ly 4.000 km để tấn công cụm tàu Mỹ đang neo đậu gần đảo Ulithi.

clip image005

Tàu sân bay tấn công “Randolph” bị loại khỏi vòng chiến (dường cất hạ cánh bị phá hỏng (xuyên thùng)- xin xem ảnh dưới-ND) , 27 thủy thủ thiệt mạng, 100 thủy thủ bị thương, nhiều máy bay bị phá hủy


Nếu tính tới công suất và khối lượng chất nổ (800 kg) mà những chiếc máy bay ném bom Yokosuka P1Y Ginga tham gia cuộc tấn công Ulithi mang theo, và qua các ví dụ từ những lần đụng độ với các Kamikaze khác thì kíp thủy thủ tàu “Randolph” còn được Thánh Thần phù hộ.

Tôi so sánh các phi công cảm tử Nhật như vậy với các tên lửa chống hạm như vậy là để làm nổi bật lên một điều- những máy bay Kamikaze Nhật Bản không phải là “các bắp ngô” cồng kềnh được điều khiển bởi những cậu bé chưa có ria mép.

Và càng không có chuyện những cậu bé măng tơ đó bị tung vào những cuộc tấn công vô nghĩa theo những mệnh lệnh tội các của Bộ Tư lệnh (Nhật Bản).

Mà đó (những máy bay do phi công cảm tử lái) là phương tiện tác chiến nguy hiểm nhất, nếu tính tới những khả năng của lực lượng phòng không trên tàu thời kỳ đó – thì các máy bay Kamikaze nói trên có nhiều khả năng lao tới mục tiêu nhất. Và sau đó là ngày tận thế của đối phương.

Loại vũ khí hoàn thiện nhất

Phải thừa nhận rằng đã có lúc tôi nghi ngờ hiệu quả của các cuộc tấn công tự sát.

Trong bảng thống kê tổn thất chính thức của Hải quân Mỹ chỉ ghi có14 tàu khu trục và 3 tàu sân bay đánh chìm.

Sự quan tâm đến chủ đề các tàu bị hỏng trong tác chiến đã buộc tôi có cách nhìn khác: tổn thất thực tế vì Kamikaze quả thực là cực kỳ lớn.

Và như vậy các tuyên bố của hệ thống tuyên truyền Nhật Bản về “hàng chục tàu sân bay bị tiêu diệt” gần với chân lý hơn nhiều so với những tuyên bố dè dặt cố ý của người Mỹ về “các tàu khu trục bị đánh chìm”.

Cần phải bắt đầu từ chỗ những đòn tấn công vào các bộ phận phía trên mớn nước ít khi có khả năng làm chìm tàu. Trên các boong tàu có thể có những đám cháy kéo dài nhiều giờ không kiểm soát được, tất cả các thiết bị và máy móc có thể đều bị hư hỏng, toàn bộ cơ số đạn dược có thể phát nổ.

Nhưng con tàu (chính xác hơn là những gì còn lại của con tàu) vẫn nổi. Ví dụ điển hình nhất trong lịch sử hàng hải- cơn hấp hối kéo dài của chiếc tàu tuần dương “Mikuma” (tàu của Nhật) bị phá hủy bởi chính vụ nổ của 20 quả ngư lôi trên tàu.

Phải xuất phát từ cách nhìn như vậy để đánh giá hiệu quả cua các đòn tấn công cảm tử.

Cái gì quan trọng hơn nếu tính từ góc độ toàn bộ lực lượng Hải quân Mỹ: tàu khu trục chìm hay tàu sân bay “Bunker Hill” lượng giãn nước toàn phần 36.000 tấn “chỉ bị hư hỏng” ?

Chính chiếc tàu sân bay “Bunker Hill” này sau đợt tấn công kép của các chiến binh cảm tử Nhật đã bốc cháy và thiêu sống 400 người cùng toàn bộ không đoàn trên tàu và vĩnh viễn bị loại khỏi vòng chiến.

clip image007 8015747

Tàu sân bay “Bunker Hill” đang cháy

Và còn con tàu huyền thoại “Enterprise” . Trong các sách văn học đã có biết bao nhiêu ngôn từ đẹp đẽ mô tả các chiến công của con tàu này trên Chiến trường Thái Bình Dương. Nhưng rất hiếm khi chúng ta được nghe về việc số phận con tàu này đã kết thúc như thế nào.

…….. Trung úy Tomiyasu lái chiếc “zero” của mình bổ nhào lần cuối cùng. “Nếu như bạn muốn nghe giọng nói của tôi, hãy áp tai nghe vào tai, tôi đang khe khẽ hát”.

clip image009

Vụ nổ (của máy bay Kamikaze do Trung úy Tomiyasu điều khiển khi lao vào tàu) đã phá hủy máy nâng máy bay ở mũi tàu- và lịch sử “Enterprise” kết thúc tại đây. Trước đó, chiếc tàu này đã từng hai lần là nạn nhân của Kamikaze, nhưng cả hai lần đều sửa chữa được và quay trở lại “hàng ngũ”.

Lần thứ ba “gặp gỡ” Kamikaze đã đặt dấu chấm hết cho con đường binh nghiệp của chiếc tàu sân bay này.

clip image011

Những mảnh vỡ chiếc máy bay Thiếu úy (chú thích trên bức ảnh này là thiếu úy- còn ở đoạn trên- trung úy) Tomiyasu được tìm thấy khi sửa chữa tàu “Enterprise”.

Hiện nay những kỷ vật này đang được trưng bảy tại bảo tàng căn cứ không quân Kanoya (tỉnh Kagoshima, Nhật Bản-ND).

Loading...

Tác giả bài viết: Lê Hùng- Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo Đất Việt